Chuyến đi về ngôi làng cổ tích Astrid Lindgrens värld – Nơi những nhân vật bước ra từ trong những trang sách của nhà văn Astrid Lindgren.

Cách đây 10 năm, một trong những hành trang trong vali khi mình “theo chồng bỏ cuộc chơi” là cuốn sách “Sương khói quê nhà”của Nguyễn Nhật Ánh. Lúc đó mình nghĩ nó sẽ giúp mình đỡ nhớ nhà. Ngờ đâu càng đọc mình càng khóc nức nở, vì lật sách tới đâu những ký ức tuổi thơ của mình lại hiện rõ tới đó, mình lại càng nhớ nhà nhiều hơn. Thế là cuốn sách đọc dở ấy, đến nay đã tròn một thập kỷ, mình vẫn chưa dám mở lại.

Thật may mắn là không lâu sau đó, những cuốn sách thiếu nhi của Astrid Lindgren cùng những bài hát gắn liền với các tác phẩm của bà đã giúp mình tìm thấy niềm vui khi bắt đầu học tiếng Thụy Điển. Chúng không chỉ giúp mình học một ngôn ngữ mới, mà còn mở ra cánh cửa để mình hiểu hơn về tuổi thơ của người Thụy Điển. Họ có một tuổi thơ gắn với thiên nhiên, sự tự do, trí tưởng tượng và sự tôn trọng trẻ em rất được đề cao.

Càng đọc Astrid Lindgren, mình càng nhận ra rằng dù lớn lên ở hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất, trẻ em Việt Nam và Thụy Điển vẫn có rất nhiều điểm chung. Các con đều thích được chạy nhảy, khám phá, nghịch ngợm, được lắng nghe và được yêu thương. Chỉ có bối cảnh và cách kể chuyện là khác, còn những cảm xúc tuổi thơ thì dường như ở đâu cũng giống nhau.

Có lẽ chính vì vậy mà văn học thiếu nhi đã trở thành chiếc cầu nối đặc biệt trong cuộc sống của mình. Một đầu là quê hương Việt Nam với những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh, đầu còn lại là Thụy Điển với thế giới của Astrid Lindgren. Một bên khiến mình nhớ về nơi mình sinh ra, một bên giúp mình yêu và hiểu hơn nơi mình đang sống.

Mười năm nhìn lại, mình mới nhận ra mình thật may mắn khi được lớn lên cùng hai nền văn học thiếu nhi rất đẹp. Và bây giờ, khi đọc những cuốn sách ấy cho Nhím & Mi, mình mong các con cũng sẽ cảm nhận được điều mà mẹ đã từng cảm nhận: rằng sách không chỉ kể những câu chuyện, mà còn có thể trở thành một phần của ký ức, của bản sắc và của cảm giác “được thuộc về” ở bất cứ nơi đâu.

Điều làm mình xúc động nhất trong chuyến đi chơi lần này không phải những sân khấu hay những ngôi nhà được dựng lại rất thực ngay trên chính quê hương của bà ở Vimmerby, mà là khi thấy các con say mê lắng nghe những câu chuyện, cười theo từng màn kịch và chạy tung tăng giữa một thế giới mà tuổi thơ được tôn trọng và nuôi dưỡng bằng trí tưởng tượng. Mình chợt nhận ra rằng những điều từng giúp mình vượt qua nỗi nhớ nhà năm nào, hôm nay lại trở thành món quà mình có thể trao lại cho các con.

Nhím Mi đang thắc mắc “sao hình con ngựa của Pippi giống con chó, còn con khỉ thì giống con chuột!?” Rồi hai chị em cười nắc nẻ vì thấy nó dzui
Nhím Mi đang thắc mắc “sao hình con ngựa của Pippi giống con chó, còn con khỉ thì giống con chuột!?” Rồi hai chị em cười nắc nẻ vì thấy nó dzui
Kịch Här kommer Pippi Långstrump, đoạn Pippi đoàn tụ với ba
Xem kịch Emmil ở Lönneberga, có tổng cộng 3 vở, cả nhà xem hết không lỡ vở nào
Ronja Rövardotter ở Mattisborgen – Ronja con gái tướng cướp

Sẽ còn quay lại nơi đây sau vài năm nữa, từ đây tới đó ba mẹ con sẽ tiếp tục cùng nhau đọc thêm những tác phẩm của bà và lần tới sẽ là một lần học và hiểu thêm về thế giới cổ tích nơi đây.